Có thể các địa phương này đã đối xử bất công với tấm bằng tại chức, bởi vì, trong số những người học hệ đào tạo này có nhiều người học hành nghiêm túc, tích lũy kiến thức không thua kém gì người học chính quy. Trên thực tế, có rất nhiều người tự học nhưng giỏi hơn người khoa cử hẳn hoi. Vậy thì, có nên quá đặt nặng bằng cấp mà quên xét đến năng lực của cá nhân.
Chưa kể, một xã hội học tập không bị hạn định các phương thức đào tạo, mà cần phải kiến thiết đa dạng mô hình, để mọi công dân- trong nhiều điều kiện khác nhau- đều được học theo nhu cầu của mình. Các nước văn minh luôn có những chương trình đào tạo mở rộng, đa dạng để phục vụ cộng đồng.
Bất công là vì, ngành giáo dục cho ra đời một hệ đào tạo đại học gọi là tại chức. Công dân bỏ tiền bạc, thời gian để học. Nhà trường tổ chức thi cử đàng hoàng và cấp bằng cho người thi đỗ, nhưng xã hội lại từ chối tấm bằng của họ.
Như vậy, chẳng khác gì ngành giáo dục, các cơ sở đào tạo đại học tại chức đã lừa dối người học. Tại sao Bộ Giáo dục và Đào tạo không bảo vệ đứa con mà mình sinh ra?
Về lý luận, có nhiều cách phân tích để bảo vệ tấm bằng đại học tại chức như trình bày trên, nhưng thực tiễn đôi khi lại không theo lý luận. Các cơ quan, doanh nghiệp vẫn cứ từ chối thẳng thừng với câu nói “bằng chính quy còn chưa ăn thua”.
Thực tế hơn nữa, hàng ngàn sinh viên đại học chính quy ra trường không có việc làm, nhiều sinh viên tốt nghiệp từ các nước tiên tiến trở về cũng thất nghiệp, vậy thì bằng tại chức làm sao có sức cạnh tranh trên thị trường lao động. Cho nên, dù Bộ Giáo dục và Đào tạo có ban hành một mệnh lệnh hành chính để bảo vệ tấm bằng tại chức thì cũng chẳng thay đổi được gì số phận của một đứa con bị xã hội từ chối.
Sau Nam Định, chắc chắn sẽ còn nhiều địa phương khác không tuyển dụng người tốt nghiệp đại học tại chức. Nhiều tổ chức, doanh nghiệp khác tuy không tuyên bố, nhưng họ cũng không thu nhận nhân sự với bằng cấp này. Vậy thì, có nên để đại học tại chức tồn tại (?), khi mà nhiều ý kiến phân tích chỉ ra rằng: Tiếp tục hệ tại chức, rõ ràng vì mục đích kinh doanh của các trường đại học hơn là vì mục đích đào tạo nguồn nhân lực.
Xã hội càng phát triển thì nhu cầu học tập của con người càng cao hơn. Sẽ có nhiều chương trình đào tạo giúp cho con người tiếp thu, thủ đắc những kiến thức và kỹ năng phục vụ cho công việc. Một xã hội học tập là đương nhiên, nhưng học tập phải có thực chất chứ không phải hình thức. Bằng tại chức đã không có ý nghĩa thực chất đối với xã hội thì làm sao nó có đất sống?
Chưa kể, một xã hội học tập không bị hạn định các phương thức đào tạo, mà cần phải kiến thiết đa dạng mô hình, để mọi công dân- trong nhiều điều kiện khác nhau- đều được học theo nhu cầu của mình. Các nước văn minh luôn có những chương trình đào tạo mở rộng, đa dạng để phục vụ cộng đồng.
Bất công là vì, ngành giáo dục cho ra đời một hệ đào tạo đại học gọi là tại chức. Công dân bỏ tiền bạc, thời gian để học. Nhà trường tổ chức thi cử đàng hoàng và cấp bằng cho người thi đỗ, nhưng xã hội lại từ chối tấm bằng của họ.
Như vậy, chẳng khác gì ngành giáo dục, các cơ sở đào tạo đại học tại chức đã lừa dối người học. Tại sao Bộ Giáo dục và Đào tạo không bảo vệ đứa con mà mình sinh ra?
Về lý luận, có nhiều cách phân tích để bảo vệ tấm bằng đại học tại chức như trình bày trên, nhưng thực tiễn đôi khi lại không theo lý luận. Các cơ quan, doanh nghiệp vẫn cứ từ chối thẳng thừng với câu nói “bằng chính quy còn chưa ăn thua”.
Thực tế hơn nữa, hàng ngàn sinh viên đại học chính quy ra trường không có việc làm, nhiều sinh viên tốt nghiệp từ các nước tiên tiến trở về cũng thất nghiệp, vậy thì bằng tại chức làm sao có sức cạnh tranh trên thị trường lao động. Cho nên, dù Bộ Giáo dục và Đào tạo có ban hành một mệnh lệnh hành chính để bảo vệ tấm bằng tại chức thì cũng chẳng thay đổi được gì số phận của một đứa con bị xã hội từ chối.
Sau Nam Định, chắc chắn sẽ còn nhiều địa phương khác không tuyển dụng người tốt nghiệp đại học tại chức. Nhiều tổ chức, doanh nghiệp khác tuy không tuyên bố, nhưng họ cũng không thu nhận nhân sự với bằng cấp này. Vậy thì, có nên để đại học tại chức tồn tại (?), khi mà nhiều ý kiến phân tích chỉ ra rằng: Tiếp tục hệ tại chức, rõ ràng vì mục đích kinh doanh của các trường đại học hơn là vì mục đích đào tạo nguồn nhân lực.
Xã hội càng phát triển thì nhu cầu học tập của con người càng cao hơn. Sẽ có nhiều chương trình đào tạo giúp cho con người tiếp thu, thủ đắc những kiến thức và kỹ năng phục vụ cho công việc. Một xã hội học tập là đương nhiên, nhưng học tập phải có thực chất chứ không phải hình thức. Bằng tại chức đã không có ý nghĩa thực chất đối với xã hội thì làm sao nó có đất sống?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét